Archive for the ‘ Nguyễn Quang Thân ’ Category

Bỗng dưng tăng giá?

Nguyễn Công Trứ có một đôi câu đối Tết để đời: “Chiều ba mươi nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa/ Sáng mồng một rượu say túy lúy, giang tay bồng ông Phúc vào nhà”.

Trẻ em nghèo rất mong có được chiếc áo mới, chiếc bánh chưng… để đón Tết.

Nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn lạc quan, đó là cái lạc quan do mùa xuân đưa lại. Người điều hành vĩ mô nào cũng phải chú ý đến “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Mùa xuân là của trời cho, là ân sủng của “thiên thời”, giúp người dân tạm quên năm cũ cực nhọc, “nợ hỏi tít mù” để hy vọng vào năm mới, đón hạnh phúc mới. Các nhà lãnh đạo quốc gia thường tìm cách đưa ra những chính sách để đón gió xuân, cơ hội khôi phục niềm tin, tình yêu cuộc sống, tình yêu đất nước và cảm hứng xã hội.

Mùa xuân vẫn còn đó, vẫn đang đến đó. Nhưng người dân ngơ ngác đón nhận không phải cánh én báo tin vui, mà là những hóa đơn sắp phải thanh toán, khi giá điện tăng 5%, giá nước tăng 10%, chiếc xe máy cà tàng vốn đã không có tiền chữa cho tử tế sắp phải đóng tiền triệu mới được chạy; nhiều tập đoàn, công ty nhà nước tuyên bố sẽ không có thưởng Tết, không có tháng lương 13 vì thua lỗ, viện phí chữa bệnh tăng vào năm tới… Người dân không đọc văn kiện, thống kê kinh tế, thậm chí không có tiền mua báo, không thời gian xem tivi. Người dân đo hy vọng và con số tăng trưởng qua giá cả và tiền chợ, tiền chữa bệnh, tiền học cho con.

Trước cái Tết Nhâm Thìn có thể thấy trước là khá chật vật vì hai năm lạm phát, giá mọi thứ chỉ có thăng thiên chứ không hạ xuống, sao người ta lại tiếp tục giội nước lạnh vào túi tiền của dân giữa mùa đông giá buốt, nhè vào những ngày đón xuân để tiếp tục tăng giá? Đành rằng kinh tế có những quy luật khắc nghiệt, không do ý trời cũng như lòng người. Nhưng sao lại tăng giá vào tháng củ mật giáp Tết? Sao lại không có tiền thưởng cho công nhân để mua vé tàu về quê, để mua cho con một chiếc áo mới?

Tập đoàn vốn nhà nước thua lỗ vì quản lý yếu kém, vì tham nhũng, vì những lý do chỉ có trời chứ mấy ông kiểm toán dù soi kính lúp lên hồ sơ, tài liệu cũng khó mà biết nổi trăm đường lắt léo của sổ sách. Công nhân đâu có làm ra lỗ? Lương của ngành điện, xăng dầu, khai khoáng cao hơn rất nhiều bình quân lương toàn xã hội. Vậy mà những ngành đó vẫn kêu lỗ. Tại sao người ta không nghĩ tới giảm lỗ bằng cách nâng cao hiệu quả quản lý, giảm người và chi phí gián tiếp, hạ lương những người điều hành kinh doanh, những kẻ chịu trách nhiệm chính, nếu không nói là duy nhất trong việc kinh doanh bị lỗ. Người ta đã làm một việc thiếu cân nhắc khi tuyên bố tăng giá đúng vào dịp Tết, chuyển cái dở, cái khó của mình, của nhóm mình lên vai xã hội.

Tổng giám đốc tập đoàn và cán bộ, nhân viên văn phòng lương tháng vài chục triệu, bổng lộc bời bời, không có thưởng Tết cũng chẳng sao. Trừ công nhân một số tập đoàn “con cưng” như điện lực, dầu khí, khai khoáng… hy vọng của công nhân đặt vào mùa xuân vì tiền thưởng (dù cũng chẳng nhiều nhặn gì) và tháng lương 13 là tất cả những gì họ có thể để dành được sau một năm vật lộn với công việc và lạm phát. Và không hiểu sao “bỗng dưng tăng giá” những mặt hàng thiết yếu có khả năng tạo ra hiệu ứng dây chuyền vào những ngày người nghèo có quyền hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn. Phải chăng người ta đã quên rằng, lạm dụng tính chịu thương, chịu khó, thắt lưng buộc bụng của dân, tăng giá dịp Tết sẽ gây hậu quả tâm lý làm suy giảm nhân hòa, điều kiện đầu tiên cho phát triển.

Mùa xuân vẫn tới, vẫn cho ta hy vọng. Nhưng biết đến bao giờ người nghèo và người không giàu xứ ta, vốn chiếm tới bảy mươi, tám mươi phần trăm dân số có thể “co cẳng đạp thằng bần ra cửa” để “giang tay bồng ông Phúc vào nhà”?

Nguyễn Quang Thân
Theo Công Luận
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.