Nước mắt… rừng

Những ngày qua, dư luận đã lấy làm bức xúc xung quanh vụ tai nạn lật xe chở gỗ lậu làm 10 người chết ở Pù Huột (thuộc xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), “lòi” ra một đường dây “lâm tặc” chính là những cán bộ kiểm lâm. Điều làm người ta càng bất bình khi những người liên quan là những kiểm lâm trực tiếp bảo vệ rừng cho đến những cán bộ cỡ trạm trưởng như Trạm trưởng Trạm Trung tâm Pù Huống Đào Công Thắng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm kiêm Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống Trịnh Thanh Long, thậm chí còn có thể cấp cao hơn.
Vụ việc ở Pù Huống thực ra chỉ là giọt nước làm tràn ly trong hàng loạt các vụ việc chặt phá, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép có sự tiếp tay của kiểm lâm, thậm chí do kiểm lâm trực tiếp tham gia trong thời gian qua. Điển hình như vụ vận chuyển gỗ lậu trên 15 toa tàu từ Nam ra Bắc, và 15 toa gỗ lậu này hiện vẫn đang nằm chềnh ềnh trên ga Giáp Bát (Hà Nội). Theo đánh giá, đây là vụ vi phạm vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép lớn nhất từ trước tới nay, có mức độ đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức và có sự cấu kết của nhiều đối tượng, trong đó có cả kiểm lâm. Hiện người ta mới chỉ biết những người nhận đứng tên trong vận đơn, còn chưa rõ chủ đích thực của những lô hàng này là ai.
Báo Đại Đoàn kết từng đã có rất nhiều loạt bài, những bài viết phản ánh tình trạng phá rừng từ Bắc chí Nam. Rất nhiều những bài viết đã nêu tình trạng làm ngơ, ngoảnh mặt, chưa làm tròn trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương. Cách đây hơn một năm, khi phản ánh về tình trạng phá rừng đặc dụng Hữu Liên (Lạng Sơn) chúng tôi đã đề cập đến việc từng đoàn người thản nhiên vào rừng khai thác gỗ, thản nhiên vận chuyển những khối gỗ lớn ra khỏi rừng. Thậm chí, ở đây còn hình thành một số chợ buôn bán lâm sản công khai. Hầu hết các trạm kiểm lâm đều nằm im bất động, khi xe chở gỗ vù vù phóng qua. Rừng đặc dụng đã đành, như chuyện rừng cấm Vườn Quốc gia Bến En (Thanh Hóa), những cây gỗ quý hiếm, to nhiều ngưòi ôm vẫn bị “xẻ thịt” trong khi đó ở đây có hẳn một Trạm Kiểm lâm chốt chặn với hàng chục cán bộ kiểm lâm. Nhiều khu rừng đầu nguồn ở Quảng Nam, Khánh Hòa cũng đang tiếp tục bị hủy diệt. Thế nhưng khi trao đổi với kiểm lâm, nhiều nơi vẫn trả lời không hề hay biết? Không biết hay cố tình không biết, “nhắm mắt” làm ngơ? Xin hãy nghe tiết lộ của một “cửu vạn” ở Lạng Sơn: “Gặp kiểm lâm thì chi “vài xịch” lót tay là xong. Trên đời này có ai chê tiền đâu…” (?) Đây đã là một sự thật, sự thật đau lòng.
Những năm gần đây, cùng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng của các cấp, các ngành, tỷ lệ trồng rừng, diện tích rừng đã nâng lên. Tuy nhiên như ông Nguyễn Hữu Dũng, Cục trưởng Cục Kiểm lâm cho biết, bình quân cả nước mỗi năm mất đi khoảng 32.000 ha rừng, trong đó có tới 60,1 % lấy rừng làm nương rẫy, khu công nghiệp, thủy điện, thủy lợi; chỉ có 6,1% do phá rừng trái pháp luật. Thực tế, trong tỷ lệ 60,1 % lấy rừng làm nương rẫy, khu công nghiệp kia thì nhiều nơi rừng cũng đã chẳng còn là rừng… Có thể nói, ở đâu có lâm sản, rừng có thể khai thác được thì có lâm tặc, có phá rừng. Đến rừng đựơc giao khoán bảo vệ cũng không yên. Như cuộc kiểm tra vào cuối tháng 11-2011của HĐND tỉnh Đắc Nông cho thấy, 1.160ha rừng nhận khoán do Công ty TNHH-MTV Lâm nghiệp Quảng Đức giao cho bà con buôn K’ruế quản lý và bảo vệ đã bị phá sạch toàn bộ. Ở đây, trách nhiệm của kiểm lâm, của chính quyền địa phương và đơn vị giao quản lý ở đâu?
Với con số hơn 11.300 cán bộ, nhân viên công tác tại 449 hạt kiểm lâm, 12 hạt Phúc kiểm lâm, 80 đội kiểm lâm cơ động, 77 hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, phòng hộ dù sao cũng chưa thể đáp ứng được việc bảo vệ rừng trong tình trạng lâm tặc bất chấp nhiều thủ đoạn. Như cán bộ kiểm lâm ở Lạng Sơn, hoặc nhiều nơi đã than thở: Lực lượng kiểm lâm đã huy động toàn bộ lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhưng việc bảo vệ rừng gặp muôn vàn khó khăn. Lực lượng mỏng trong khi đó lại phải quản lý một diện tích rừng quá lớn, đồng thời, rừng và đất rừng có địa hình phức tạp, hiểm trở trong khi đó lực kiểm lâm chỉ được trang bị những phương tiện lạc hậu… Thực tế đã diễn ra rất nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ, nhiều kiểm lâm đã là nạn nhân. Bên cạnh đó, đời sống anh em kiểm lâm cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng lẽ nào vì khó khăn, vì phức tạp, mà nhiều kiểm lâm đã “buông xuôi”, tha hóa, biến chất, hay có những lý do nào khác, kiểu “nhà dột từ nóc”… Như Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó BCĐTƯ về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng chống cháy rừng nêu: “Cần xem lại công tác quản lý nhà nước về rừng đang có vấn đề, trong đó có sự tham gia vô tổ chức của một số cán bộ kiểm lâm, khiến tình hình ngày càng nghiêm trọng”. Thực tế minh chứng cho lời tướng Khuê.
Ngày 27-9-2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 1685/ CT-TTg về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Thủ tướng đã yêu cầu các cấp, các ngành xiết chặt về quản lý và yêu cầu: “Xử lý nghiêm minh những vi phạm theo pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tập trung thống kê, điều tra, triệt phá những “đầu nậu”, chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật; rà soát xử lý dứt điểm các vụ án tồn đọng gắn với tuyên truyền các phương tiện truyền thông đại chúng ở địa phương để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung”.Vậy nhưng, Chỉ thị đã ban ra, nhưng tình trạng vi phạm lại vẫn tiếp tục, thậm chí ngang nhiên, táo tợn hơn, điển hình như những vụ việc vừa xảy ra, cho thấy việc xem nhẹ chỉ đạo của cấp trên, khinh nhờn pháp luật với những vụ việc “nước tràn ly”…
Mặc dù mới đây, lãnh đạo Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, kể cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều khẳng định sẽ tích cực có các biện pháp kiểm tra, rà soát, xiết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên người ta còn nhớ, trước khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm, ngày 6-1-2011 Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đã có Chỉ thị về các biện pháp bảo vệ rừng, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là những người có thẩm quyền, nhưng thiếu trách nhiệm… thế nhưng những việc xảy ra như nó vẫn xảy ra. Phải chăng trong đội ngũ cán bộ ở lĩnh vực này “có vấn đề”, và chỉ khi xảy ra những vụ như lật xe, chết người, “cháy nhà”… “mặt chuột” mới “lòi” ra.
Với rừng, với cây rừng, rừng chỉ biết “rưng rưng”… Rừng khóc vì buồn cho những cây rừng đã ra đi, khóc vì buồn khi có những người bảo vệ mình đã không còn xứng với niềm tin của rừng, của người dân đất nước này.
Kiên Long
Theo Đại Đoàn Kết
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: