Ba lần vị Đại sứ làm MC

Ông Vũ Hắc Bồng, nguyên Giám đốc 
Sở Ngoại vụ TPHCM.

Trong những năm mà báo chí đặt tên là “Đêm trước Đổi mới” đầy khó khăn và ấu trĩ.ở TP Hồ chí Minh nhiều chuyện “xé rào” tìm các mô hình kinh tế vượt khỏi cơ chế quan liêu bao cấp. Trong đối ngoại, vì thế mới có chuyện năng nổ kéo mời quốc tế đến với Việt Nam, nhà báo nào có tiếng nói mạnh mẽ với dư luận, các nhà kinh doanh lớn ở các châu lục đều được mời. Chính vì thế mà có một sự kiện lớn vào năm 1985 gây tiếng vang rộng lớn khắp thế giới: Lần đầu tiên sau chiến tranh, TP Hồ Chí Minh đón một đoàn doanh nghiệp Mỹ có tới 70 đại diện. Nếu tính cả phóng viên nước ngoài và khách Việt Nam nữa thì con số lên đến 120 người. Ông Phan Văn Khải (lúc đó là chủ tịch UBND TP), ông Mai Chí Thọ (phó bí thư Thành ủy) được bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh đặc cách chỉ định đứng ra tiếp đón khách..Sở ngoại vụ lên chương trình đón tiếp và thiết kế các hoạt động cho khách trong một tuần. Đại sứ Vũ Hắc Bồng, giám đốc Sở ngoại vụ là trưởng ban tổ chức điều hành cuộc gặp mặt lớn diễn ra tại đại sảnh của UBNDTP, một tòa nhà cổ rất đẹp.

Ông Bồng nhớ lại: “Tôi được phân công làm MC. Người dịch là anh Lương Văn Lý, lúc đó là chuyên viên Sở Ngoại vụ, sau này thành một phó giám đốc rất giỏi nghiệp vụ và nhất là giỏi tiếng Anh-Pháp. Trong bối cảnh ấy, cả khách và chủ đều lạ lẫm nhau sau bao năm không gặp gỡ vì chiến tranh và cấm vận. Nhất là phía Mỹ, họ rất chập chững. Công việc chuẩn bị phải rất văn minh, lịch sự, đàng hoàng. Ủy ban lệnh phải tạo sự thoải mái từ xuất nhập cảnh, sân bay sạch sẽ, đón tiếp ân cần, khách sạn chu đáo, an ninh là việc của mình nhưng không được gây ấn tượng hiểu lầm..”
Cuộc gặp gỡ diễn ra buổi sáng. Giới thiệu ngắn gọn sao cho cả dịch chỉ mất 10 phút. Thế là khó lắm, vì ta xưa nay quen nói dài. Giới thiệu chủ tọa, khách mời, chú ý giới thiệu ông Nguyễn Xuân Oánh và bà luật sư Nguyễn Phước Đại, những trí thức Sài Gòn trước 1975. Sau đó là giành thì giờ cho khách tha hồ hỏi. Một điều đặc biệt đoàn doanh nhân nhưng câu hỏi về kinh tế thì ít mà về chính trị và hậu quả chiến tranh thì nhiều. Thắc mắc cả những chuyện như tại sao không giữ tên Sài Gòn. Phải lấy thí dụ như ở nước họ, cũng lấy tên Washington DC vậy. Những câu hỏi của họ, kiểu như: Các ngài giải quyết thế nào với hơn một triệu lính chế độ Sài Gòn cũ? Tại sao phải đưa đi cải tạo, như thế có phải là đi tù không? Các ngài cầm súng giỏi, làm kinh tế kém, sẽ xây dựng đất nước thế nào, các ngài làm gì để Việt Nam và Mỹ xích lại gần nhau, Việt Nam làm gì để hòa hợp hai miền Nam- Bắc. Toàn các vấn đề lớn và thời sự lúc đó.
Để tạo thêm sự thoải mái, sau phần trao đổi là tiệc chiêu đãi bàn tròn, 10 người một bàn,khách và chủ nhà xen kẽ để tiếp tục trao đổi chiều sâu tay đôi tay ba. Khách được khuyến khích muốn hỏi gì thêm thì hỏi. Ông Mai Chí Thọ, Phan Văn Khải và một số chuyên gia các lĩnh vực liên quan thay nhau trả lời. Phía chủ nhà Việt Nam cũng hỏi lại, để cuộc trao đổi không một chiều, buồn tẻ và cứng nhắc. Câu hỏi từ phía Việt Nam là: Các ngài cảm nhận và đánh giá thế nào về Việt Nam và TP Hồ Chí Minh, có khó khăn gì khi mở quan hệ với Vienam, các ngài có mong muốn và yêu cầu gì…
Tựu chung lại, khách rất ấn tượng về Thành phố 10 năm sau chiến tranh đang hồi sinh dù rất nhiều khó khăn. Có người dùng chữ “thần kỳ “(miracle). Điều họ còn thắc mắc là việc đối xử với người của chế độ cũ, vấn đề tập thể hóa và cải tạo XHCN.
Sau cuộc tiếp xúc, khách được mời thăm địa đạo Củ Chi lúc đó còn khá hoang sơ, gây ấn tượng rất lớn.
“Tôi còn nhớ trong bữa tiệc ở đại sảnh Ủy Ban Nhân Dân,” ông Bồng kể chuyện vui trong lúc thoải mái, “một khách Việt Nam nêu câu hỏi: trong đời, các ngài sợ gì nhất. Sợ bị phá sản, có người đáp ngay. Người khác: sợ nói dối. Sợ tuổi già. Một vị vui cười: sợ vợ nhất. Bất ngờ, một khách Mỹ bảo, ông sợ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc nhất” vì họ nói khác, làm khác, cuối cùng, người thiệt thòi là chúng ta.”
Sau cuộc gặp gỡ lớn này, báo chí thế giới rộ lên thời gian dài chủ đề làm thay đổi cái nhìn cũ về Việt Nam. Hình ảnh tràn ngập và những phóng sự “Việt Nam là một đất nước, không phải là một chiến trường”.
Cuộc thứ hai ông đại sứ Bồng làm MC là cuộc tiếp đón tổng thống Pháp Mitterand vào năm 1993, cũng ở tòa nhà kiến trúc cổ UBNDTP. Bà Tôn Nữ Thị Ninh lúc đó là vụ trưởng Bộ Ngoại giao dịch cho đồng chí Trương Tấn Sang.Trong bưởi tiếp này có mời giáo sư Trần Văn Giàu, vị chủ tịch đầu tiên của Saigon năm 1945. Tổng thống Mitterand nói một câu ý nghĩa: Tôi hân hạnh được biết ngài hôm nay và cả trước đây, rất tiếc nước Pháp đã bỏ mất nhiều cơ hội. Giáo sư Trần Văn Giàu đáp nhẹ nhàng: Dù sao thì hôm nay ngài đã có mặt ở đây.
Trước khi lễ kết thúc, đại sứ Bồng dẫn tổng thống ra balcon ngắm nhìn đại lộ của thành phố. Tổng thống Pháp chỉ tay ra phía tượng chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở ủy ban và nói: “Tượng của chủ tịch Hồ Chí Minh, một đảng viên tiền bối của chúng tôi.”
Trong chương trình có mục hướng dẫn đoàn khách dạo phố, đi qua đường Nguyễn Huệ, rẽ về Đồng Khởi đến nhà thờ Đức Bà, có ghé vào nhà thờ một chút vì không phải ngày lễ. Tổng thống rất vui đi giữa một thành phố xinh đẹp, bình yên, không gian kiến trúc Pháp cổ xưa. Ông còn ngạc nhiên sửng sốt khi ngang qua đường Nguyễn Huệ bỗng có một người đàn ông Việt Nam ngả mũ chào, chỉ kịp nói một câu tiếng Pháp: Tôi bày tỏ sự kính trọng ngài. Tôi là một thày giáo bình thường ở đây… Cả vị tổng thống và các phóng viên nước ngoài đều có ấn tượng tốt đẹp về con người và cuộc sống nơi đây.
Lúc chia tay đồng chí Trương Tấn Sang ở sân bay,vị tổng thống nói một câu đầy xúc động: “Hai nước chúng ta cùng nắm tay đi lên và vĩnh viễn chôn vùi đi cái quá khứ không đẹp đẽ gì.”
Cuộc đón tiếp và làm MC nhiều chuyện đáng nhớ nhất mà đại sứ Bồng kể lại là ở cuộc đón chủ tịch Cu ba Fidel Castro vào tháng 5- 1995.
Một cuộc đón tiếp lớn tổ chức ở dinh Thống Nhất, phải làm cho đậm chất Việt Nam- Cu ba vốn có mối tình thân thiết. Khách mời lên tới 700 người. Ngoài lãnh đạo Ttrung ương và thành phố, có cả lãnh đạo các tỉnh gần gũi như Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu… Ông Nguyễn Minh Triết lúc đó là bí thư Bình Dương cũng tham dự, Các đại biểu của tỉnh đều mang đến những tặng phẩm đặc trưng của địa phương mình làm quà tặng cho Fidel.
Ông Bồng chuẩn bị làm MC, có bài giới thiệu đặc biệt hơn, ngắn gọn nhưng phải độc đáo. Làm nổi bật tình nghĩa đặc biệt của hai dân tộc, giới thiệu địa điểm dinh Thống nhất nơi diễn ra nhiều thời khắc linh thiêng của lịch sử cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phía khách rất chú ý nội dung này. Trong cuộc họp mặt, có cả một người chắc chắn đã chiếm được tình thương, mối quan tâm của Cu ba, đó là chị Phan Thị Quyên, người gắn liền với tên người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Có cả nữ đại tá anh hùng Hồ Thị Bi, anh hùng phi công tình báo Nguyễn Thành Trung…những đại biểu của cuộc chiến đấu mà nhân dân Cu ba từng dõi theo và hết lòng ủng hộ. Có một khoảnh khắc xúc động và thân tình dành cho các đoàn đại biểu nhiều nơi lên phát biểu và trực tiếp trao tận tay món quà của mình cho Fidel..
Có những chi tiết vui và lạ lùng: Fidel cao trên dưới 2 mét nên cái giường cho ông nằm phải sửa dài 2 mét rưỡi. Nhà khách lo rất chu đáo. Khi được cùng chụp ảnh kỷ niệm, Fidel còn nhớ hỏi xem có gặp khó khăn gì không khi phải lo giường ngủ cho một người có chiều cao như ông. Khi đi thăm Củ Chi, lúc ông đòi chui hầm địa đạo mới bất ngờ. Dù cửa hầm đã phải sửa lớn ra đón khách, nhưng ông cao lớn thế, đi lại được trong hầm không phải chuyện dễ dàng. Mọi người ngập ngừng lo vấn đề an toàn, nhưng Fidel không chịu. Ông bảo, ít ra các đồng chí cũng phải để tôi hòa nhập với địa đạo kháng chiến như lòng tôi mong muốn khi đến đây chứ. Và ông chui xuống địa đạo, đi một đoạn hầm cho thỏa nguyện vọng.
Trước khi đoàn ra về, tư lệnh bộ đội Thành phố Phan Trung Kiên tặng Fidel một thanh kiếm quý. Fdel đáp lễ cảm ơn và nói: Hy vọng chúng ta không bao giờ phải rút kiếm ra khỏi vỏ một lần nào nữa.
Sau cuộc đi, theo lệnh của Fidel, chương trình phải dẹp bớt vì ông biết nỗi sốt ruột của lực lượng anh chị em phục vụ. Họ thấy thiên hạ thi nhau chụp hình kỷ niệm với người anh hùng Cu ba, còn mình “có công” và kề bên mà chưa thấy gì cả. Fidel giành hẳn một chương trình chụp hình cho họ. Nào là đoàn tháp tùng, bảo vệ. Các anh chị em lo ăn ở, nhà khách, chiến sỹ công an, lái xe, không sót một bộ phận phục vụ nào. Trước khi từ biệt , Fidel có một việc rất lớn là…ký tặng vào các tấm hình, quá nhiều. MC Hắc Bồng tỏ vẻ lo ngại chưa biết sắp xếp thời gian ra sao thì Fidel an ủi, không sao, ông sẽ tự tay ký hết số hình đó một cách trân trọng. Ông Bồng và Phạm Chánh Trực, phải hai người liên tục đi phân phát hết số hình đến tay người nhận. Khi MC Bồng cảm ơn, Fidel còn cười vui: Thấy không, tôi còn…khỏe lắm.
Fidel nói, ông sẽ không mặc quân phục như thường lệ, để diện bộ đồ do tổng bí thư Đỗ Mười vừa tặng, may đo tại chỗ, lấy liền. Trong cuộc tiễn đưa tưng bừng ở sân bay, Fidel nói với bí thư thành ủy Võ Trần Chí rằng ông vừa được sống qua những ngày quá đẹp ở Việt Nam, hơn tất cả những gì cần phải ca ngợi.
Trong cuộc đời, đại sứ Vũ Hắc Bồng đã trải qua nhiều sự kiện nóng, từ các cuộc đảo cính ở các nước châu Phi, Mỹ la tinh cho đến giải quyết các vấn đề nóng như chương trình ra đi đoàn tụ hoặc việc Việt Nam rút quân khỏi Campuchia….. Ông không nghĩ mình có thêm “nghề MC” với bao ứng xử hắc búa. “Nghề” này có gì vui không? Có chứ. Và ông kể lại thời kỳ tiếp xúc quốc tế, giải quyết việc ra đi hợp pháp chấm dứt di tản bằng đường biển, và việc quân đội Việt Nam ở Campuchia. Công việc và khách quốc tế nhiều đến nỗi Bộ Ngoại giao phải cử một nhóm công tác đặc biệt thường trú tại TP HCM để phối hợp với Thành phố. Các lãnh đạo của ngành như Nguyễn Cơ Thạch và các thứ trưởng có mặt gần như thường xuyên tại Thành phố. Một thuận lợi là lãnh đạo Thành ủy, ủy ban sát cánh giải quyết những việc nóng bỏng. Một lần trong cuộc tiếp các nhà báo quốc tế, có mặt cả chủ tịch Hun Sen, bộ trưởng Thạch giới thiệu Chủ tịch UBND Mai Chí Thọ sẽ làm người chủ tọa hội nghị, làm “MC”- Bộ tưởng Thạch giới thiệu ông Thọ là “Powerful man” – con người đầy quyền lực. Ông Bồng nhớ lại chuyện “MC Thọ” đã quay sang nói nhỏ với mình một cách hóm hỉnh: “Cậu Thạch cho tớ lên mây, chứ tớ có cảm tưởng tớ đang là “chủ tịch …hộ khẩu” thì đúng hơn.”
Chắc ai cũng còn nhớ lúc đó vì vấn đề an ninh nên chuyện nhập hộ khẩu cực kỳ căng thẳng. Nhiều người muốn ông giúp…
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Số Tết Dương Lịch 2012
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: